Nhân mùa Vu Lan tới gần, chúng ta hãy cùng Chiemtinh.net dành chút thời gian để đọc những lời chia sẻ của một bạn sinh viên xa gia đình, xa vòng tay của bố mẹ để lên thành phố học. Bạn ấy cũng giống như rất nhiều sinh viên khác, nghĩ rằng thành phố đem cho ta nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, bạn ấy đã sớm nhận ra, những thú vui, những cơ hội của thành phố sẽ kéo ta rời xa bố mẹ… Hãy đọc những lời chia sẻ của bạn ấy dưới đây và suy ngẫm nhé!

Tôi đã vạch ra cho mình nhiều dự định trong mùa hè này. Tôi sẽ không về quê, sẽ ở lại thành phố tìm việc làm thêm và đi thăm thú nơi này nơi nọ. Tôi thích thú với cái ý định đó của mình.

Tôi nghĩ ở quê chẳng có gì để tôi học hỏi, tìm kiếm. Chỉ có ở thành phố tôi mới có nhiều cơ hội hơn. Nhưng rồi, sau khi đọc những dòng chữ ấy, tôi khóc và chỉ muốn xách ba lô lên chạy về nhà ngay lập tức.

“Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống hai mươi năm nữa thì họ cũng chỉ gặp được hai mươi lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ chỉ có thể sống trên đời này khoảng mười năm nữa thôi, vậy là họ chỉ còn mười lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa…”.

cau-chuyen-mua-vu-lan-doi-nay-ta-con-gap-bo-me-bao-nhieu-lan

Tôi không dám chắc là bố mẹ tôi còn sống được mười, mười lăm hay hai mươi năm nữa, hay có thể là ít hơn. Tôi không thể nào biết được ngày mai thế nào. Và tôi cũng dám chắc là tôi còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa… Có cái gì đó cứ cào xé, dằn vặt trong tôi.

Sao tôi lại hờ hững với gia đình như vậy? Tại sao chỉ cách có vài trăm cây số mà mỗi năm về nhà có được một lần? Tại sao chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ rằng bố mẹ đang từng ngày ngóng trông. Đâu phải bố mẹ không nói là bố mẹ không mong, mà chỉ là họ không muốn chúng ta phải suy nghĩ thôi.

Tình yêu của bố mẹ là vô bờ bến. Dù ngày mai, ngoài kia có người cũng yêu thương ta nhưng có ai dám chắc rằng họ không một lần lừa dối, không môt lần làm ta đau khổ. Chỉ có bố mẹ là không bao giờ muốn ta phải khổ, càng không làm điều gì cho ta phải khổ. Vậy nên, dù có ai tốt với mình đi chăng nữa thì cũng không bằng bố mẹ. Gia đình luôn là bến đỗ tốt nhất cho mỗi người.

Tôi biết mình đã không ít lần làm bố mẹ phải buồn phiền nhưng bố mẹ không hề tính toán với tôi điều đó. Tôi biết mỗi lời bố mẹ mắng tôi, mỗi cái đánh mà bố mẹ đánh tôi, bố mẹ còn đau hơn tôi gấp vạn lần. Không đau sao được khi đó là đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Ấy vậy mà đến giờ tôi mới hiểu ra điều đó. Tôi thấy mình có lỗi với bố mẹ nhiều quá. Đời này sao tôi chuộc được hết lỗi lầm với bố mẹ đây, khi mà tôi chẳng biết họ còn trên đời này bao lâu nữa…

cau-chuyen-mua-vu-lan-doi-nay-ta-con-gap-bo-me-bao-nhieu-lan

Tôi tự căn dặn mình phải thường xuyên về nhà, phải cố gắng chuộc cho hết lỗi lầm để còn đền đáp công ơn bố mẹ nữa. Chẳng biết còn có thể gặp được bao nhiêu lần nữa nên khi nào còn có thể thì phải tranh thủ từng phút giây. Cuộc đời chẳng chờ đợi ai đâu và tuổi tác cũng chẳng chờ bố mẹ. Mỗi ngày tôi lớn khôn thêm là mỗi ngày bố mẹ già đi nhiều lắm. Mỗi thứ tôi học được mỗi ngày là thêm mỗi sợi tóc bạc trên đầu bố mẹ. Vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra…

Bố mẹ ơi, bây giờ con sẽ về! Con sẽ cố gắng bằng mọi giá để có được những phút giây bên bố mẹ. Bố mẹ đừng rời xa con nhé! Con phải chuộc hết những lỗi lầm và đền ơn bố mẹ, hãy cho con cơ hội để làm điều đó. Vì con biết, đời này con không chắc còn gặp được bố mẹ bao nhiêu lần… Nhưng con sẽ cố gắng về bên bố mẹ nhiều nhất có thể. Con hứa đấy!

Sưu tầm